Mình là người vốn dĩ không thik văn chương ( hùi xưa học văn mình toàn năn nỉ xin qua hok ak. :D) nhưng mà vì hôm nay tâm trạng mình dzui ( phải nói là wa dzui lun) nên vẽ vời xíu để chia sẻ niềm dzui này lun, dzới lại cũng là chia sẽ tí xíu kinh nghiệm PV với những bạn chuẩn bị đi PV với LSQ ( tại trước khi đi PV mình cũng có tâm trang như vậy mừ, cũng muốn ai đó PV rùi share cho mình những bí kíp của họ để làm saolấy visa dễ dàng.)
Mình cũng chia sẻ với các bạn luôn là bạn nào sắp PV thì vào website của công ty Tân Đại Dương đó trong muc chia sẻ ước mơ du học thì phải, trong đó có wa trùi bài chia sẻ của những bạn đã đâu visa rùi của Tân Đại Dương lun đó mấy U. Dzô đó các bạn tha hồ “lượm” bí kíp nha. Mình cũng luyện chưởng trong đó nát lun đọc hoài không hết nên đọc lướt không hà…:-P, khi bắt đầu làm hồ sơ là mình thấy “ lâng lâng” rùi. Phải làm bài, trả bài,…với a Khôi, nghĩ lại cái khoảng time đó, Ôi thôi mệt thiệt nhưng nhờ vậy mà mình mới được ngày hôm nay nek. Mình thik nhất là bữa học cuối cùng với A Bảo Anh, nhóm bữa đó học đông wa trùi lun, tụi mình được a Bảo Anh chỉ cho bí quyết làm sao khi dzô PV với LSQ mà không sợ sệt, làm sao trả lời tự tin hơn. Cái trò Say Yes dzui thiệt chứ la vang ầm trời. Về nàh mình luyện trước gương mà ba mẹ tưởng mình sắp phỏng vấn bị tự kỉ nên đóng cửa hoài..
Mục đích quan trọng nhất của cuộc phỏng vấn, đó là mục đích học tập. Mình nhắc lại nha, là học tập. Ai nghĩ đến chuyện lấy chồng đi làm thì ở nhà cho lãnh sự đỡ mệt( Trích Nguyên Văn anh Khôi nhen)…Anh Khôi nhìn trẻ vậy mà ai ngờ hơn 50 tuổi rồi, mfinh nghe chị Nhi nói mới bít chứ lỡ gọi anh rùi nếu không bít từ đầu gọi là chú..hay ông nhỉ vì hơn gấp mấy lần mình..hi hi..Nhưng được cái ảnh đang hồi xuân hay sao đó nên hay kể chuyện vui lắm và đặc biệt kiến thức rất uyên thâm. Anh này rất dễ ăn hiếp chỉ cần năn nỉ là làm bài hộ nên các bạn nào học sau mình cứ tấn công anh này là có người cung cấp kiến thức.
Chị An, nói 1 câu thôi. Dữ.He he..mà dữ dễ thương. Giấy tờ có gì mà nộp thiếu nộp sai là..nghe chứi…sợ lun đó.Nhờ vậy mà mấy cái sổ hồng mình nhớ mang sổ gốc đi hồi đầu xém mang sao y công chứng đi chắc đậu cành me rồi.
Sáng ngày PV mình được anh Hoàng Anh chở đi tới chỗ LS, tới làm thủ tục xong ngồi đợi 1 lúc là tới lượt mình, cứ vậy tiến tới thui:
Who will pay for your study in the US? (Ai sẽ trang trải chi phí du học tại Mỹ cho bạn?)
Do you parents have a car? (Ba mẹ bạn cóxe hơi không?)
Have your parents/ your siblings traveled abroad? (Cha mẹ/ anh chị em của bạn có bao giờ đi nước ngoài chưa?)
Nghe ai cũng phrong vấn 5 phút mà mình ngồi hơn 15 phút, mồ hôi mẹ mồ hôi con nóng quá ah..Tại đông người…( Che giấu cảm giác lo lo..)
Ok. Vậy là mình đã chụp được visa từ giây phút đó. Thật là trên cả tuyệt vời. Khi người ta nói mình ra đóng tiền EMS mình còn ngơ người ra mờ.
Để có được cài visa này mình phải cảm ơn các anhchị ở Tân Đại Dương rất nhiều, cảm ơn chịThảo, chị Nhi, anh Khôi, a Bảo Anh, a Hoàng Anh… nói chung là cảm ơn tất các anh chị ở Tân Đại Dương lun.Nhờ a chị chỉ bảo tận tình, chia sẻ những kinh nghiệm “xương máu” mà e lấy được visa du học ngay lần đầu . Cảm ơn các anh chị nhiều nhiều…
Cảm ơn ba mẹ, đã lun ủng hộ và yêu thương, tin tưởng con. Con sẽ không phụ lòng mọi người đâu.
Bi bi những người bạn thân thiết. mình đi học đây…
Lun nhớ và iu mọi người nhìu nhìu lém đó.